Giảm 5% cho khách hàng nhân ngày Chè Thế Giới

Trà shan tuyết cổ thụ Yên Bái - Kỳ ảo chè rừng

Trà shan tuyết cổ thụ Yên Bái - Kỳ ảo chè rừng

Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, được xem như cửa ngõ của vùng Tây Bắc. Tỉnh có địa hình cao dần từ Đông Nam lên Tây Bắc, được kiến tạo bởi ba dãy núi hùng vĩ và những con sông lớn. Dãy Hoàng Liên Sơn và Pú Luông ở phía Tây nằm kẹp giữa sông đ à và sông Hồng, sau đó đến dãy núi Con Voi kẹp giữ sông Hồng và Sông Chảy. Chính vì đặc trưng xen kẽ giữa núi và sông nên khí hậu, thổ nhưỡng tỉnh Yên Bái có sự phân hoá phức tạp.

1. Tổng quan vùng đất hàng trăm cây chè shan tuyết trên đỉnh núi cao

Cũng như phần lớn các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, Yên Bái là vùng giao thoa của nhiều dân tộc khác nhau. Trong đó đông đảo nhất (không tính người Kinh) là người Tày, Dao, H’Mông.... Sự đa dạng này đã tạo nên những màu sắc nổi bật trong văn hoá bản địa, phong phú nhưng cũng hoà hợp; thu hút nhiều nhà nghiên cứu cũng như khách du lịch từ khắp thế giới đến tìm hiểu. Với hơn 60% diện tích có độ cao trên 600m so với mực nước biển, cùng lượng mưa lớn, độ ẩm cao và thời tiết biên thiên mạnh, nguồn nước dồi dào từ các con sông lớn. Cùng với đặc điểm thổ nhưỡng phong phú, đất phù sa, chiếm 1,33% diện tích tự nhiên của tỉnh; đất xám, chiếm 82,57%; đất đỏ, chiếm 1,76%; đất mùn alit, chiếm 8,1%. Yên Bái được thiên nhiên ưu đãi để phát triển nông nghiệp, trong đó đặc biệt là cây chè shan tuyết cổ thụ. Với các nét đặc trưng riêng biệt, Yên Bái có thể chia thành hai vùng khí hậu lớn, có ranh giới được xác định bởi đường phân thuỷ của dãy núi cao theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, dọc hữu ngạn sông Hồng.

rừng chè shan tuyết cổ thụ tại Yên Bái

Phong thổ trà shan tuyết cổ thụ tại Yên Bái

Tại Yên Bái, những rừng chè shan tuyết cổ thụ lâu năm đã tồn tại từ lâu đời, hàng trăm năm ẩn mình giữa thiên nhiên, thăm thẳm đằng sau lớp sương mù mờ ảo. Rừng chè shan tuyết được các đồng bào người H’mông hằng ngày chăm sóc và thu hái để từ đó tạo nên sản phẩm trà shan tuyết vàng đặc sắc với hương thơm của sương và nắng núi rừng cùng vị ngọt mát dễ chịu. Ngày nay chè shan tại Yên Bái chiếm 2.033 ha với sản lượng 5.197 tấn. Trong đó các vùng chè rừng tập trung chủ yếu tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.  Trong đó vùng phía Tây Yên Bái phần lớn có địa hình cao trên 700m, với sự chia cắt mạnh của những dãy núi và các thung sâu là chốn trú ngụ tự nhiên của những cây chè suốt hàng trăm năm nay. Với đặc điểm nắng nhiều, ít mưa. Càng lên cao nhiệt độ càng bị kéo xuống, cá biệt có hiện tượng đóng băng vào mùa lạnh ở các vùng thuộc độ cao trên 1000m. Các rừng chè shan tuyết của Trạm Tấu đa phần thuộc Làng Nhì kéo dài đến thôn Tà Chữ của Phình Hồ, rải rác giữa làn sương trắng quanh năm che phủ, chông chênh ở độ cao từ 1000 – 1300m so với mực nước biển. Chè shan tuyết cổ thụ tại Sùng Đô đặc trưng với khí hậu khắc nghiệt, biên độ nhiệt cao giữa mùa mưa và mùa khô cũng như giữa ngày và đêm khiến búp trà có hương vị nồng đậm. Yên Bái sở hữu những vùng chè shan cổ thụ lâu năm, mà trong đó nổi bật nhất là vùng Giàng Pằng thuộc Sùng Đô nằm ở độ cao từ 1400 – 1500m so với mực nước biển. Với quần thể rừng chè lâu đời, trong đó là hơn 100 cây cổ thụ có tuổi đời từ 200 – 600 năm tuổi, vươn lên trên những đỉnh núi cao, hoà lẫn vào thôn bản.0 đây có thể được xem như cội nguồn của những vùng chè thấp hơn ở độ cao xung quanh thôn Giàng Pằng, như quần thể chè rừng xung quanh đỉnh Chinh Gia thuộc thôn Nà Nọi ở độ cao từ 1000 – 1200m. Các rừng chè men theo sống núi, mọc loang xuống những vùng đồi dốc, quanh năm chống chịu cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông và những đợt nắng gay gắt đầu hạ.

rừng chè shan tuyết cổ thụ tại Yên Bái

Yên Bái sở hữu những vùng chè lâu năm, mà trong đó nổi bật nhất là vùng Giàng Pằng thuộc Sùng đô nằm ở độ cao từ 1400 – 1500m so với mực nước biển. Với quần thể rừng chè lâu đời, trong đó là hơn 100 cây cổ thụ có tuổi đời từ 200 – 600 năm tuổi, vươn lên trên những đỉnh núi cao, hoà lẫn vào thôn bản.”

2. Khám phá trà shan tuyết cổ thụ Sùng Đô tỉnh Yên Bái

Với thành phần chủ yếu là người H’mông, Sùng Đô rực rỡ với những bộ trang phục truyền thống trên khắp các cung đường cheo leo. Trên đường đi, giữa vách đá thẳng đứng, thi thoảng len lỏi các con thác nhỏ như sợi chỉ bạc dệt lên khung vải xanh mát của dây leo và rêu phong, rót xuống thẳng vực sâu thăm thẳm. Phần lớn các vùng chè rừng ở Yên Bái nói riêng và Sùng đô nói chung đều thuộc về người H’mông suốt bao đời nay. Mỗi gốc chè shan tuyết, mỗi dãy đồi đều được trao gửi hết thế hệ này đến thế hệ khác, dần dần gắn bó vào trong tâm hồn của từng con người, như một phần không thể tách rời khỏi tâm trí. Khác biệt với những tỉnh còn lại, khi người H’mông thưởng chỉ uống nước pha từ lá chè tươi. Người H’mông ở vùng Yên Bái từ lâu đã nổi tiếng với các sản phẩm chè vàng được chế biến theo những bí quyết đã được chuyển qua hàng thế hệ. Chè vàng shan tuyết Sùng Đô nổi tiếng bởi hương cam quýt, hoà trộn với hương nắng của vùng cao cùng vị chè thanh ngọt nhẹ nhàng. Những cây chè cổ thụ ở Sùng Đô, mọc quanh thôn Ngã 2 thành rừng với khoảng 10ha, rồi từ đó rải rác leo lên những bờ núi, vách đá cho đến khi lại quần tụ xung quanh đỉnh Chinh Gia thuộc thôn Nà Nọi rồi lại vượt cao lên, như muốn vươn đến tận chân mây cho đến khi đạt tới đỉnh trà shan tuyết cổ thụ tại thôn Giàng Pằng.

rừng chè shan tuyết cổ thụ tại Yên Bái

Đường lên Giàng Pằng chập chùng những dãy núi ẩn hiện sau biển mây trắng xoá, điểm xuyết là vài cây trà shan tuyết nhỏ mọc ven đường, nhoài thân về phía vực thẳm tựa như một loài chim đang sắp sửa vươn cánh bay lên. 

trà shan tuyết cổ thụ yên bái

Nếu như Putaleng là chặng đường thử thách thể lực và sức chịu đựng, thì Giàng Pằng lại là cung đường không dành cho người yếu tim. Là một thôn nhỏ thuộc xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Giàng Pằng quanh năm nằm giữa mây trời ở độ cao 1600m so với mực nước biển. Nơi có quần thể chè cổ thụ shan tuyết bao gồm 100 cây đã được “Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam” công nhận là di sản. Trong số đó, có cả gốc chè shan tổ đã hơn 600 năm tuổi, đã gắn bó với núi rừng từ thuở ngàn xưa, chứng kiến bao thế hệ người H’mông sinh ra và qua đời trên mảnh đất Giàng Pằng tươi đẹp. Vùng chè Giàng Pằng rộng hơn 40ha, nằm rải rác giữa các ngôi nhà H’mông, hay cheo leo bên các rìa vực. Những cây trà shan cổ thụ nằm trong quần thể cây di sản đều được đánh số bằng sơn. Có một định luật mà chúng tôi đã nhận ra trên chuyến hành trình của mình, rằng cây chè càng ngon, búp chè càng quý giá thì càng khó tiếp cận. Tựa vị cao nhân ẩn cư, những rừng chè cổ thụ luôn mọc trên những ngọn núi cao nhất của từng vùng. Cũng từ đó chắt lọc được tinh hoa của đất trời mang vào trong hương vị. 

rừng chè shan tuyết cổ thụ tại Yên Bái

Vừa làm trà shan tuyết mọi người vừa hồn nhiên cười nói, đôi bàn chân tràn vững chắc bước lên từng cành chè khiến tán lá rung rinh xao động. đôi khi bàn tay với tới, đôi khi thân người nhoài ra; dáng vẻ thành thục ấy tạo ra một nét đẹp rất riêng. Tựa như mỗi con người ở Giàng Pằng đều đã trở thành một phần vững chắc và trường cửu của đất trời mênh mông. Theo cụ Vàng A Tu, một bậc cao niên ở thôn: những cây trà shan tuyết cổ thụ trong quần thể 100 cây di sản được đánh số, mỗi năm chỉ còn ra búp một lần. Nhiều cây đã đi đến gần cuối vòng đời của mình. Càng cao tuổi cây trà shan lại càng phát triển chậm hơn, nhưng cũng chính vì vậy mà hương vị của chúng lại càng đặc biệt. Nhưng để giữ được hương vị ấy đòi hỏi sau khi thu hái, chè phải được chế biến ngay lập tức. Đây là cuộc đua với thời gian và giống chè shan tuyết càng quý, chất lượng tốt thì lại càng đòi hỏi kinh nghiệm từ người nghệ nhân, cũng như sự cẩn trọng của những người thu hái. 

trà shan tuyết cổ thụ yên bái

Quần thể những cây chè shan tuyết của Giàng Pằng nằm giữa các mái nhà được lợp ngói gỗ đang ấp đầy những búp lá mơn mởn. Ở giữa mạng lưới ấy, trên một khoảng đất rộng và bằng phẳng là cây chè shan tuyết tổ của Giàng Pằng với tấm bia di sản đặt ngay bên cạnh, tựa như trái tim của bản làng, vẫn tràn đầy sức sống sau hàng thiên niên kỷ. Hơn 6 thế kỷ vững vàng cùng sương núi, dường như những dáng hình cây chè tạc vào dáng hình của núi, của mây, của đất trời. Cây cao khoảng 13m, với đường kính 1,2m, tán xòe rộng ít lá. Trên những cành nhánh uốn lượn là các đốm mốc trắng, rêu xanh, lan rừng bám dày đặc tạo nên sự kỳ vĩ và tráng lệ. Dò hỏi những người trong thôn chúng tôi được biết thêm rằng, ngày trước ở Giàng Pằng từng có cây chè còn lâu đời hơn với ba tầng lá, độ cao trên 20m, mỗi vụ búp ra vô số. Cây tồn tại đã cả chục đời người, không ai biết rõ có từ bao giờ, to lớn tới mức mười người có thể đứng trên các tầng lá thu hái cùng một lúc. Nhưng đáng tiếc cây đã bị chết vào mười hai năm trước. Thôn Giàng Pằng tuy có vốn quý là cây trà shan tuyết cổ thụ, nhưng cho đến này đời sống của đồng bào còn rất nhiều khó khăn khi đường dây điện vẫn chưa kéo tới; những con đường hiểm trở đầy đá và sình lầy. Toàn thôn chỉ có một trường mẫu giáo được dựng lên bằng ván ép, cơ sở vật chất thiếu thốn và chỉ có hai cô giáo trẻ lặn lội từ miền xuôi lên vùng núi giúp đỡ bản làng. Dù đời sống khó khăn là thế, nhưng những người dân trong thôn Giằng Pằng đều có tinh thần vui vẻ và khoẻ mạnh. 

Đối với người dân ở Giàng Pằng, cũng như nhiều người dân ở các vùng chè shan tuyết khác, trà là thứ thức uống hằng ngày không thể thiếu. Họ đã uống từ thuở mới lọt lòng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nên phải chăng đến một lúc nào đó, chính con người cũng mang trong mình cứng cáp, phong sương của những cây chè trấn giữ núi rừng thăm thẳm.

rừng chè shan tuyết cổ thụ tại Yên Bái

3. Trà shan tuyết cổ thụ Phình Hồ - trường tồn không biết qua bao thế hệ

“Quanh năm nằm giữa mây trời, thân chè hớp sương, uống nắng; được thời tiết khắc nghiệt vùng cao trui rèn và đất đai trù phú dung dưỡng. để từ đó từng búp chè đều thấm đầy hương vị tích tụ từ trăm năm cho đến hiện tại.”
Rời bỏ Giàng Pằng thuộc Sùng Đô với bao lưu luyến, chúng tôi đến Phình Hồ, một xã thuộc huyện Trạm Tấu nằm giáp với tỉnh Sơn La. Vượt qua thị xã Nghĩa Lộ chừng vài cây số, chiếc xe rẽ sang một lối nhỏ bên tay phải. Chỉ có một con đường trải bê tông độc đạo dẫn mãi lên cao, uốn lượn vượt qua những trùng điệp núi non; được dẫn dắt bởi các khoảng ruộng, đồi trà shan tuyết xanh ngút ngàn tựa vô số bậc thang đưa khách lữ hành lên tận đỉnh trời, chạm vào mây khói. Nằm ở biên độ 900-1500m so với mực nước biển, các rừng chè của Phình Hồ hình thành men theo những sườn núi. Quanh năm nằm giữa mây trời, thân chè hớp sương, uống nắng; được thời tiết khắc nghiệt vùng cao trui rèn và đất đai trù phú dung dưỡng. để từ đó từng búp chè đều thấm đầy hương vị tích tụ từ trăm năm cho đến hiện tại. Hiện toàn xã có 180 ha trà shan tuyết rừng, phân bố tập trung ở thôn Tà Chữ, loang vào đến địa giới của xã Làng Nhì lân cân. Trong đó có 90 ha trà shan tuyết kinh doanh, còn lại là dạng bảo tồn, nghiên cứu, phát triển. Cây trà shan tuyết ở Phình Hồ có tán cây rộng, búp to, lá lớn như bàn tay, hàng năm cho thu hơn 200 tấn chè búp tươi. Nhờ sức hấp dẫn của trà shan tuyết rừng mà Phình Hồ được nhiều người biết Trà Phình Hồ. Phình Hồ “Quanh năm nằm giữa mây trời, thân chè hớp sương, uống nắng; được thời tiết khắc nghiệt vùng cao trui rèn và đất đai trù phú dung dưỡng. để từ đó từng búp chè đều thấm đầy hương vị tích tụ từ trăm năm cho đến hiện tại.”

rừng chè shan tuyết cổ thụ tại Yên Bái

Cũng như ở các vùng chè Hạnh Trà đã đi qua, người dân Phình Hồ không ai biết những gốc chè shan tuyết cổ thụ rừng đầu tiên đã mọc từ bao giờ. Có lẽ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vốn hồn nhiên sống giữa hiện tại, chẳng quan tâm kiểm đếm những ngày tháng đã qua hay sắp tới, thì những câu hỏi của chúng tôi dường như là điều họ chẳng bao giờ nghĩ đến. Những chủ đồi chè không biết mình có bao nhiêu gốc, những gia đình không biết cây chè shan mọc ngay sau vườn đã được bao lâu. Và cuộc đời cứ tiếp diễn như thế, từng thế hệ sinh ra và lớn lên, rồi ra đi tựa vô số giọt sương ngưng đọng giây lát rồi rủ mình rơi xuống. Số phận mỗi con người ở chốn này được tự nhiên vây bọc, lớn lên như cây rừng, chảy mãi như sông thác mà chẳng cần phải nghi ngại hay suy tư điều gì. Chẳng mấy chốc núi đồi đã phủ xanh những cây chè shan cổ thụ và con người ngày ngày thu hái thứ lộc trời ban ấy, đem vào ly nước hằng ngày, vào những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Câu chuyện tưởng dài vô biên mà lại chẳng có gì nhiều để kể. Vì tất cả vạn vật, chè với người, trời với đất đều thân quen như một phần nối dài của thân thể và tâm hồn, đến nỗi chẳng cần phải chỉ mặt đặt tên hay gieo thêm bất cứ định nghĩa nào.
Chỉ biết những người già trong xã Phình Hồ kể rằng, từ thuở còn thơ bé họ đã thấy có cây chè Shan. Mà mỗi gốc cây, tán lá đều gắn với bao kỷ niệm ấu thơ, cùng thời gian trường tồn qua không biết bao nhiêu thế hệ. Chè là cuộc đời. Bởi vậy, vây chè sống hiền hòa với cuộc đời người H’Mông từ bao đời nay. Nhìn ngắm những dáng cây cheo leo bên sườn núi, chúng tôi không khỏi rùng mình trước sự kỳ vĩ của biển mây – núi bạc mà trong đó, những thân chè cây cổ thụ trăm năm tựa viên ngọc quý khiến khung cảnh thêm phần cháng lệ. 

trà shan tuyết cổ thụ yên bái

Muốn có trà shan tuyết ngon ta phải hái vào sáng sớm, khi những giọt sương còn đọng trên nõn chè rồi đưa vào chế biến ngay. Chính vì những điều kiện khắt khe này mà hương vị chè cổ thụ Phình Hồ càng thêm đặc sắc và riêng biệt. 

rừng chè shan tuyết cổ thụ tại Yên Bái

>>> Xem thêm: Bí mật trà shan tuyết Bản Liền Lào Cai

 
 
← Bài trước Bài sau →